Cuối cùng Kiều Trạch cũng nhìn thẳng vào cô: Có chuyện gì cứ nói
thẳng ra.
Kiều Thời: Em đã gặp Lộ Miểu.
Kiều Trạch mặt mày bất động: Sau đó thì sao?
Anh với cô ấy làm sao thế?
Có phải em rảnh quá không? Hơn nửa đêm còn đến tìm anh nhiều
chuyện hỏi mấy thứ vớ vẩn này?
Kiều Thời nghiêng đầu nhìn anh: Đúng thế, ai bảo hơn nửa đêm em thấy
có người ngủ ngoài đường chứ.
Sợ anh không đọc đúng ý của mình, đặc biệt viết ra, đưa cho anh xem.
Kiều Trạch liếc nhìn, rồi tầm mắt từ từ rơi xuống mặt cô.
Kiều Thời thu điện thoại lại: Được rồi, em không làm phiền anh nữa.
Đưa tay ôm lấy Tiểu Tiểu Kiều: Bảo bối, chúng ta về nhà thôi.
Chào cậu đi nào.
Tiểu Tiểu Kiều nghe lời vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé: Tạm biệt cậu.
Sự chú ý của Kiều Trạch đặt trên người Kiều Thời: Em thấy cô ấy ở đâu?
Kiều Thời không muốn nói: Không phải anh chê em nhiều chuyện sao?
Em không nhiều chuyện nữa.
Rồi hôn lên hai má của Tiểu Tiểu Kiều: Chúc cậu ngủ ngon nào.
Tiểu Tiểu Kiều nghe lời cô, bập bẹ nói: Chúc cậu ngủ ngon.