Cô có chút nghi hoặc, cô còn tưởng Lộ Miểu sẽ có chút gì đó với ông
anh tự đại, gần đây Kiều Trạch không ít lần dẫn Lộ Miểu theo, ngay đến
mấy hôm trước sang nhà cô đón chó cũng đưa Lộ Miểu theo, ánh mắt anh
nhìn cô ấy, khiến cô cảm thấy không được bình thường, nhưng giờ nhìn Lộ
Miểu lạnh nhạt kể lại như thế, hình như chỉ là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Kiều Thời ôm một bụng nghi vấn, lúc về thì để Thẩm Ngộ thuận đường
vòng sang nhà Kiều Trạch một chuyến.
Kiều Trạch ở nhà một mình.
Anh vừa mở cửa, Kiều Thời đã thò đầu vào trong nhìn: Anh, Lộ Miểu
đâu rồi?
Tay Kiều Trạch đè mạnh lên đầu cô, đẩy ra: Làm gì đấy?
Rồi nghiêng người sang một bên.
Kiều Thời vừa vào nhà thì mở cửa phòng Lộ Miểu ra, quả nhiên bên
trong đã trống rỗng.
Cô quay đầu nhìn anh: Anh này, anh đuổi người ta đi rồi à?
Kiều Trạch không đáp lại cô, chỉ chào hỏi Thẩm Kiều, giang tay ôm lấy
Tiểu Tiểu Kiều, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé chơi.
Kiều Thời biết anh rất thích con gái mình, bèn lén kéo áo anh: Anh, anh
không tính sinh một đứa à?
Kiều Trạch nhìn cô một cái, cô cho là anh không hiểu, bèn chạy đến
trước mặt anh, chỉ vào miệng mình nói: Nhìn khẩu hình em này.
Rồi từ từ nhả ra từng chữ: Anh à, anh thật sự không tính sinh một đứa
sao? Có con gái như Lộ Miểu nhất định rất đáng yêu.