Lộ Miểu có chút ngại ngùng, cũng hiểu mình đã không phải với Kiều
Trạch, bình thường dù cô có bôi nhọ thanh danh của anh cũng đều chẳng
sao, dầu gì đó chỉ là hư danh, nhưng nhắc đến năng lực của đàn ông, cô
không biết liệu anh có để ý hay không.
Cô chỉ hi vọng Ngô Man Man chỉ là tán gẫu đơn thuần, đừng đem
chuyện đó nói ra nữa.
-
Bước xuống xe bus, Lộ Miểu đi đến nhà hàng sang trọng mà tối qua ăn,
ở đó đang tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, cô đến nộp đơn, chiều
hôm đó đi làm luôn.
Quả thật cô cần phải kiếm tiền, kiếm ngày nào hay ngày đó, nhưng dẫu
gì nhà hàng này đã là lựa chọn tốt nhất rồi, không chỉ vì vấn đề tiền lương.
Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố An, mà nhà hàng nổi tiếng có
chỗ dở là, người muốn gặp thì không được, mà người không muốn thấy, lại
là không hẹn mà gặp.
Cô đi làm ba ngày thì gặp gia đình Kiều Thời đến đây dùng bữa.
Cô ấy với Thẩm Ngộ đưa con gái đến ăn, lúc đầu Lộ Miểu không thấy rõ
là ai, thấy có người đi vào liền đưa thực đơn sang, đến khi đến trước bàn
mới phát hiện là người quen, lập tức lúng túng.
Kiều Thời liếc mắt một cái liền nhận ra Lộ Miểu, hơi bất ngờ: Lộ Miểu?
Đưa mắt nhìn cô cầm thực đơn với bộ quần áo phục vụ cô mặc trên
người: Sao cô lại chạy đến đây làm rồi?
Thật ra cô không thân với Lộ Miểu lắm, ngoại trừ biết cô bị anh trai tự
đại đá ra đội truy bắt ma túy, thì không hiểu rõ lắm về công việc của cô, hỏi