Lộ Miểu không thèm đếm xỉa đến anh, im lặng trải chăn ra sô pha, nằm
đưa lưng về phía anh, cả người bọc kín như bánh chưng.
Vừa mới nằm xuống thì điện thoại vang lên.
Điện thoại cô đặt trên bàn, Kiều Trạch lấy nó hộ cô, thuận tiện nhìn màn
hình, trông thấy hai chữ Ôn Lai thì nhìn cô một cái.
Lộ Miểu xoay người, tay giơ về phía anh.
Kiều Trạch đưa điện thoại cho cô.
Miểu Miểu, vừa nãy Ngô Man Man có gọi cho tôi, nói gặp cô ở khách
sạn, cùng với một người đàn ông... Vừa mới kết nối, Ôn Lai đã chần chừ
nói, Còn nhắn cho tôi số phòng với tên khách sạn, chuyện này rốt cuộc là
sao?
Lộ Miểu không ngờ Hoàng Giai Ngâm lại nói chuyện này với Ôn Lai, cô
trầm ngâm một lát: Vậy anh trả lời thế nào?
Tôi nói cô không phải người như thế, cô ấy nhìn nhầm rồi, gần đây cô đi
công tác rồi.
Vậy được rồi. Lộ Miểu thoáng yên tâm, Cám ơn anh. Quả đúng là tôi có
ở khách sạn, cũng gặp phải Hoàng Giai Ngâm, nhưng không phải như bọn
họ nghĩ.
Ôn Lai trầm mặc: Vậy thì tốt rồi.”
Dặn dò vài câu, lúc này mới cúp điện thoại.
Ôn Lai định đến đây? Kiều Trạch hỏi.
Lộ Miểu lắc đầu: Không có, Hoàng Giai Ngâm để người ta báo cho Ôn
Lai. Cũng may anh ấy ứng phó được.