Xin lỗi. Anh cúi đầu nói, xoa ấn đường rồi trở mình ngồi dậy.
Lộ Miểu xoa cổ tay không nói gì.
Kiều Trạch kéo tay cô qua, thấy vết đỏ trên tay cô thì nhíu mày, ngón tay
vừa nhẹ nhàng xoa lên giùm cô, vừa nói: Lúc tôi ngủ không thích có người
tùy tiện đến gần tôi, cơ thể sẽ theo bản năng vào trạng thái phòng bị.
Anh phòng bị cũng dữ quá đó. Lộ Miểu lẩm bẩm nói, Sau này vợ anh sẽ
không bị anh đá xuống giương chứ?
Nghe thấy vậy, Kiều Trạch ngước mắt nhìn cô: Mấy hôm ở Macau, cô là
tỉnh dậy từ trên sàn?
... Lộ Miểu bị chặn họng.
Kiều Trạch nhẹ nhàng xoa giúp cô, thấy vết đỏ dần biến mất, lúc này
mới buông cô ra, đứng dậy rửa mặt, rồi dọn dẹp hành lý với cô, trong buổi
sáng hôm đó lập tức dọn về chỗ anh.
Đã mấy ngày Lộ Bảo không được gặp Lộ Miểu, vừa trông thấy cô liền
vui sướng không thôi, chạy vòng quanh cô lắc đầu vẫy đuôi, liếm lòng bàn
tay cô.
Cũng đã mấy ngày Lộ Miểu không gặp nó, nên rất nhớ nó, vừa vào nhà
đã ngồi xuống chơi đùa.
Kiều Trạch không để ý đến một người một chó này, xách hành lý của cô
vào nhà xong thì về lại phòng mình, không đầy một lát liền cầm một bản tài
liệu đi ra, đưa cho cô.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhận lấy: Đây là gì thế?
Kiều Trạch: Bản hợp đồng mà cô muốn kí.