Lộ Miểu nhớ lại điều kiện hôm đó anh nói, cầm lấy nhìn lướt qua, quả
thật là bản hợp đồng trói buộc Kiều Trạch, cái gì mà trong thời gian hợp tác
sẽ không có hành vi vượt quá quan hệ hợp tác với cô.
Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh: Không phải anh nói sẽ nói không chấp
nhận việc lấy bất kì điều kiện gì để uy hiếp sao?”
Đây là lời hứa tôi cho cô, không phải là cô uy hiếp.
Còn không phải là do tôi nói à. Lộ Miểu cúi đầu, cầm lấy bút, nhanh
chóng kí tên lên hợp đồng.
Cô không biết vì sao Kiều Trạch lại đột nhiên muốn kí tên màu mè thế,
nhưng nếu anh đồng ý kí tên, thì ít nhất chứng minh rằng nhiều ít đêm hôm
đó có chút ý loạn tình mê, không phải tình sinh ý động, hai bên sẽ thoải mái
hơn nhiều.
Cô đưa giấy tờ đã kí cho anh.
Kiều Trạch không thèm nhìn mà đặt luôn sang một bên, người đi vào
phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Lộ Miểu hẹn Ngô Man Man thứ hai tới sẽ đi báo danh, hôm nay là ngày
cuối cô làm nhân viên, Ngô Man Man đặc biết ghé đến dùng cơm, trò
chuyện với cô một hồi lâu.
Đến mười giờ rưỡi tan tầm, đột nhiên Từ Gia Thiên vội vàng đi vào, thở
không ra hơi, chào hỏi Ngô Man Man xong, liền nhảy vọt đến chỗ Lộ
Miểu: Chị, chị, em muốn báo án nặc dánh, Lê Quân Hạo chơi ma túy, các
chị mau phái người bắt anh ta đi.
Ngô Man Man xoay người nhìn sang Lộ Miểu.