Ngay khi gặp phải Từ Gia Thiên ở Macau, Lộ Miểu đã biết sớm muộn gì
cũng có ngày như thế này, trong lòng đã nghĩ đến mười vạn kiểu đối phó,
thế nên khi đối mặt với Từ Gia Thiên nói năng lộn xộn, cô chỉ hơi luống
cuống nhìn cô: Em làm sao thế?
“Sao hít ma túy, tiêu đề cực nóng đấy. Từ Gia Thiên thở gấp, sớm đã
quên chuyện mình sợ cô, tay nắm chặt lấy cánh tay cô, Ngay tại khu biệt
thự ở vịnh, tụ tập đám đông hít ma túy, chị mau bảo đồng nghiệp trước kia
của chị đến đó đi.
Toàn bộ sự chú ý của Ngô Man Man rơi vào câu cuối: Trước kia em là
cảnh sát?
Lộ Miểu lắc đầu: Không phải, em có thực tập ở đội cảnh sát, nhưng chưa
được tuyển chính thức thì đã bị loại rồi.
Ngô Man Man: Hồi đại học em học chuyên ngành gì?
Lộ Miểu chần chừ một giây: Chuyên ngành điều cấm thuốc phiện.
Từ Gia Thiên còn đang băn khoăn chuyện nổi tiếng của mình, cô vất vả
lắm nắm bắt được bằng chứ Lê Quân Hạo dùng ma túy, tính nhân cơ hội
này biến mình thành người bị hại, giẫm lên vị thế của Lê Quân Hạo, nên
bất chấp mọi thứ, xen vào nói: Chuyện đó thì có sao, chị vẫn còn quen bạn
là cảnh sát mà nhỉ, mau để bọn họ đi đi.
Lộ Miểu lắc đầu: Chị không quen họ.
Rồi đưa điện thoại cho cô: Không phải em trực tiếp báo cảnh sát là được
sao?
Báo rồi, nhưng tìm thêm người quen để cho chắc.