Rốt cuộc sự chú ý của Ngô Man Man cũng chuyển sang Từ Gia Thiên:
Gia Thiên, em đang muốn làm gì thế?
Báo hít ma túy. Giọng của Từ Gia Thiên đã dần bình ổn, Em chính là
muốn để Lê Quân Hạo thua.
Ngô Man Man nhíu mày: Thù cỡ nào?
Nhiều lắm. Từ Gia Thiên nói xong liền nhìn sang Lộ Miểu, giọng điệu
gần như là van nài, Chị à...
Lộ Miểu bị cô ấy cầu xin mà đâm ra luống cuống: Không được đâu, thật
sự chị không thể giúp được gì, cũng vì chuyện riêng mà chị bị đá ra khỏi
đội cảnh sát, mọi người đều biết cả, chị đi tìm họ cũng không ai tin đâu.
Nếu em đã báo cảnh sát rồi thì không sao đâu, nhất định sẽ có cảnh sát xử
lý.
Ngô Man Man cũng cười vỗ về: Đúng thế, em lo lắng gì, đã báo rồi thì
sẽ có cảnh sát xử lý.
Rồi nhìn điện thoại: Miểu Miểu, em cũng sắp xong việc rồi, bây giờ
muộn rồi chị cũng không còn việc gì, tiện đường để chị đưa em về.
Lộ Miểu gật đầu: Được ạ.
Cô để Ngô Man Man đưa cô về nhà nghỉ mình ở mấy hôm trước.
Ngô Man Man trông thấy nhà nghỉ thấp thoáng dưới lùm cây xanh, ngạc
nhiên nhìn cô: Em lại ở nơi thế này sao?
Lộ Miểu xấu hổ gật đầu: Không có tiền mà... Nếu không em cũng đâu đi
làm nhân viên làm gì.
Vẫn nên đổi nơi khác tốt hơn đi, con gái ở nơi thế này không an toàn.