Ngô Man Man dặn dò, nhìn cô xuống xe vào nhà nghỉ, lúc này mới lái xe
rời đi.
Từ Gia Thiên vẫn còn ngồi trên xe cô.
Cô đưa mắt nhìn nhà nghỉ từ kính chiếu hậu, hỏi Từ Gia Thiên: Trước
kia chị em là cảnh sát à?
Cũng không xem là vậy. Từ Gia Thiên gãi đầu nhìn cô, Vốn chị ấy đã
thực tập rồi, nhưng khả năng không được nên bị loại, mãi không tìm được
công việc ổn định, anh em định sắp xếp để chị ấy đến công ty bọn em,
nhưng chị ấy không chịu.
Ngô Man Man: Vì sao?
Có thể là vì bố mẹ em bỏ rơi chị ấy. Từ Gia Thiên cũng không rõ lắm,
Thật ra em cũng không rõ, mấy năm nay anh em luôn muốn giúp chị ấy,
nhưng đến một đồng tiền của anh em chị ấy cũng không muốn, chị xem chị
ấy tình nguyện để tổng giám đốc Kiều bao nuôi chứ không chịu tiêu tiền
của anh em, em thấy con người chị ấy cũng kì lạ.
Ngô Man Man nhìn gương chiếu hậu như có suy nghĩ, không nói gì, sau
khi về lập tức tìm người điều tra lí lịch của Lộ Miểu.
Lộ Miểu ở nhà nghỉ một đêm, cô gửi tin nhắn cho Kiều Trạch, kể lại
chuyện tình tối nay với anh.
Kiều Trạch để cô yên tâm nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Lộ Miểu vừa tỉnh thì điện thoại đã vang lên.
Cô cầm lấy điện thoại.
Dậy rồi? Là giọng của Kiều Trạch, mới sáng ra nghe hơi khàn.