Lộ Miểu cũng chỉ mới tỉnh, ngáp: Ừm, vừa dậy.
Mở cửa đi. Kiều Trạch nói.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn ra ngoài, mù mịt đứng dậy mở cửa.
Vừa mở cửa ra, đã trông thấy Kiều Trạch đứng ở đó.
Dường như anh đến đây đã được một lúc, tay phải cầm điện thoại đặt bên
tai, nhìn cô, thân hình cao lớn gần như chiếm không gian trước cửa, trên
người vẫn là áo khoác không bâu màu đen, trên cổ áo còn đọng mấy giọt
nước mưa, bên ngoài trời đang mưa.
Lộ Miểu không ngờ là anh lại ở cửa, nhất thời có chút sững sờ.
Chào buổi sáng. Anh thấp giọng nói, thình lình tay giơ về phía cô, lướt
qua tóc cô, rũ mắt nhìn cô, Tối qua ngủ không ngon à?
Đâu có. Lộ Miểu không tự nhiên nghiêng đầu né đi, kéo cửa ra, để anh đi
vào, Sao mới sớm thế mà anh đã đến đây vậy?
Tối qua tôi ở bên ngoài.
Bỗng Lộ Miểu không biết nên nói gì, một lúc lâu mới lúng túng nói: Tôi
không sao.
Kiều Trạch không nói gì, đẩy cô: Đi rửa mặt trước đi, rồi lát nữa đi ăn
sáng.
Kiều Trạch đưa cô đến quán ăn Cha Chaan Teng* ở lân cận, Lộ Miểu
vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại ra lướt tin, không thấy tin gì về việc sao
dùng ma túy, cô khó hiểu nhìn Kiều Trạch: Tối qua không có có ai đi à?
(*Quán ăn bình dân phong cách Hồng Kông, là quán trà kết hợp quán
ăn.)