có đến đây... Tao chỉ tìm chủ mày... Mà thôi."
Tay trái Kiều Trạch giữ vững ống nhòm, súng gây tê trong tay phải chậm
rãi giơ lên, họng súng nhắm vào con chó đang giằng co với Lộ Miểu, ngón
trỏ đặt sẵn trên cò súng, từ từ bóp cò.
Chó ngao Tây Tạng nhìn chằm chằm Lộ Miểu không nhúc nhích, chỉ là
không ngừng sủa về phía cô.
Lộ Miểu cẩn thận cảnh giác nhìn nó, đối mắt với nó.
Cô bất động, nó cũng không đi.
Cô thử lùi về sau một bước nhó, nó liền bước lên một bước dài, sủa càng
lúc càng dữ.
Trên mặt Lộ Miểu ngoại trừ nét sợ sệt, còn mang theo nụ cười yếu ớt,
thử vẫy tay với nó, rồi sau đó vội vàng lùi về sau một sải dài, động tác nhát
gan trốn tránh đó đã kích thích tính công kích của con chó dữ, nó bay
nhanh về phía cô.
Cò súng dưới ngón tay Kiều Trạch gần như siết chặt, chợt một bóng
người xuất hiện trong tầm mắt, đánh lên đầu con chó, bóng dáng ấy cũng
nhanh chóng đi về phía Lộ Miểu.
Kiều Trạch vẫn cầm ống nhòm, thấy được người chạy đến cạnh Lộ Miểu
là Từ Gia Diên.
Vì con chó ngao Tây Tạng đột nhiên nhào đến, cả người Lộ Miểu ngã ra
đất, tảng đá Từ Gia Diên dùng để đánh tạm thời đẩy con chó lui ra, anh
chắn giữa nó với Lộ Miểu, vội vàng nắm lấy vai Lộ Miểu, lo lắng nhìn cô:
"Sao rồi, em không sao cả chứ?"