"Em đâu biết nguy hiểm thế chứ." Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh, "Em chỉ
muốn nhìn xem chó ngao Tây Tạng như thế nào thôi, liệu có giống chó
bình thường không, ai ngờ..."
"Liều mạng!" Từ Gia Diên mắng cô, "Em có biết suýt nữa em đã..."
Lộ Miểu cúi đầu: "Em sai rồi."
Lời quở mắng của Từ Gia Diên bị nghẹn ở họng trước cô cúi đầu nhận
sai, mắng chửi không được, mà không mắng thì không thoải mái, một lúc
lâu sau mới hạ hỏa, nói sang chuyện khác: "Sao lại chơi chung với Hoàng
Giai Ngâm Ngô Man Man?"
"Quen hồi đi Macau, khá là ăn ý, qua lại thường xuyên nên thân hơn."
Lộ Miểu kéo ghế ra ngồi đối diện anh, "Sao anh lại ở nhà họ Hoàng?"
"Bàn chuyện làm ăn."
Lộ Miểu: "Làm ăn cái gì?"
Từ Gia Diên nhìn cô khó hiểu: "Sao em lại bắt đầu thấy hứng thú với
việc làm ăn của anh thế?"
Lộ Miểu mấp máy môi: "Tiện miệng hỏi chút thôi mà."
Từ Gia Diên cười: "Anh nhớ trước kia em đâu quan tâm gì về anh, giờ
đột nhiên lại quan tâm thế này, khiến anh có chút..."
Anh hơi dừng lại: "Được sủng sinh lo."
Lộ Miểu phồng má: "Sao em không quan tâm được chứ, chỉ là do em
không hiểu, hỏi nhiều sợ làm phiền đến anh thôi."
"Chỉ cần em đồng ý hỏi, thì sẽ chẳng có chuyện phiền hay không." Từ
Gia Diên khẽ trách, "Hôm nay anh đến nhà họ Hoàng là bàn mấy thứ công