Người kia im lặng một lúc rồi nhìn sang anh: "Không phải cậu đã tự chủ
trương điều tra rồi ư?"
"Đây là tôi không đúng." Kiều Trạch nói, "Đợi khi vụ án này rõ ràng, tôi
chấp nhận xử phạt. Nhưng bây giờ..."
Kiều Trạch ngước mắt nhìn anh ta: "Đội trưởng Hình, anh thật sự không
muốn điều tra tiếp sao?"
Đội trưởng Hình nhìn anh hơn mấy giây: "Nếu cậu cảm thấy bản thân
không sao cả, thì cậu cứ việc điều tra."
Lại nói: "Lát nữa để tôi gặp cô nhóc kia."
Kiều Trạch gật đầu: "Được."
Trên đường về, Kiều Trạch gọi điện cho Lộ Miểu.
Lộ Miểu vẫn còn đang ở bệnh viện, vừa tiêm vắc xin phòng bệnh xong,
đang xử lí vết thương cho Từ Gia Diên.
Vết thương trên vai anh rất sâu, một vệt máu dài, bị móng vuốt chó cào
từ vai phải đến tận bả vai trái, tuy máu bên trên đã ngừng chảy, nhưng nhìn
mà phát hoảng.
Lộ Miểu ở một bên xem bác sĩ xử lí, nhìn mà có chút không đành lòng.
Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng nhíu mày, thì Từ Gia Diên vẫn
giữ bình tĩnh như trước.
"Anh à..." Lộ Miểu không biết nên nói gì, "Vừa nãy thật sự cám ơn anh."
"Cám ơn anh làm gì chứ." Từ Gia Diên cười mắng cô, "Nhưng mà nơi
nguy hiểm thế, sao một mình em lại chạy vào?"