việc. Tập đoàn Huy Trình có làm ăn bên lĩnh vực vận chuyển đường biển,
anh định mua thêm, hôm nay đến tìm Hoàng Thường là vì việc này, cũng
may mà anh đến, nếu không..."
Vừa nói xong liền hung hăng trợn mắt nhìn cô.
Lộ Miểu mím môi né tránh ánh mắt anh: "Anh xem đi, em nói rồi, anh
nói mấy chuyện này em chẳng hiểu gì cả, hỏi cũng như không, bằng không
khỏi hỏi."
Từ Gia Diên không nói.
Đúng lúc này Kiều Trạch gọi đến...
"Bây giờ ở đâu?" Anh hỏi, vẫn là vẻ qua quít lưu loát trước sau như một.
"Ở bệnh viện đó." Lộ Miểu che điện thoại xoay người, đưa lưng về phái
Từ Gia Diên, "Sao thế?"
Cô không biết chuyện Kiều Trạch đi theo mình, mà Kiều Trạch cũng
không định nói với cô.
"Sao lại ở bệnh viện?" Anh hỏi.
Có mặt Từ Gia Diên ở đây, Lộ Miểu chỉ đành nói sơ qua: "Không phải
hôm nay tôi có hẹn với chị Giai Ngâm à, lúc đến nhà chị ấy thì không cẩn
thận bị chó tấn công, vì cứu tôi mà anh tôi bị thương, tôi đưa nh ấy đến
bệnh viện."
Từng câu từng chữ không hề giấu diếm.
Trong lòng Kiều Trạch bỗng thả lỏng, ngữ khí cũng dịu đàng đi nhiều:
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao." Lộ Miểu cúi đầu nói, "Là anh tôi bị thương."