Cô vốn không cao, chỉ đến bả vai của Kiều Trạch, người nhỏ bé yếu ớt,
đứng như thế trước mặt anh ta, ngẩng đầu nhìn anh ta nhiều ít mang theo
kiều thái của cô gái nhỏ, hoàn toàn khác hẳn vẻ bình tĩnh lúc đối diện với
anh.
Tâm tình anh dần trở nên tồi tệ, gọi Lộ Miểu lại.
Lộ Miểu quay đầu nhìn anh.
Anh đi đến trước mặt cô, bất thình lình giơ tay kéo cô ra sau, rồi sau đó
ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch: Anh kiều có chuyện gì không? Thật xin lỗi,
hôm nay nhà tôi có chút chuyện, không tiện tiếp đãi anh được, để hôm khác
hẵng ghé qua vậy.
không sao, các anh cứ tiếp tục đi. Kiều Trạch khách khí nói, Tôi chỉ đến
đưa người nhà tôi về mà thôi.
Rồi duỗi tay ra, Lộ Miểu lại bị anh kéo về lại trước người mình, đẩy cô
ra sau: Chúng ta về trước, đừng ở đây làm phiền đến anh Từ nữa.
Lộ Miểu cũng không muốn ở đây nữa, cô chẳng hiểu được vì sao Trần
Kỳ lại ghét cô đến thế, mà cô cũng không thể giao tiếp với cảnh sát thụ án
được.
Cô quay đầu tạm biệt Từ Gia Diên, vốn định gọi anh là anh, nhưng
miệng vừa mở ra, lại trông thấy ánh mắt oán giận của Trần Kỳ, bèn nuốt
chữ anh vào trở lại, chỉ đơn giản nói, Tôi về trước đã, Thiên Thiên từng liên
lạc với tôi, nếu cần giúp đỡ gì thì anh cứ nói với tôi một tiếng.
Rồi quay sang nhìn cảnh sát thụ án: Có cần lấy khẩu cung của tôi không?
Cảnh sát đang tìm kiếm những người có liên quan, lập tức đứng lên:
Cũng được, cô về đồn công an với chúng tôi một chuyến đi.