mím môi không nói lời nào.
Kiều Trạch nhìn cô một cái, vẻ mặt bĩu môi này của cô thực sự rất vô tội
oan ức, khiến anh cảm thấy, dường như anh chỉ cần hỏi thêm câu nữa là đã
bắt nạt cô.
Anh chưa từng gặp cô gái nào, lại có thể từng phút một đem cảm giác vô
tội này phát huy đến cực hạn như thế.
Tay anh rút ra khỏi túi áo khoác, vỗ nhẹ lên gáy cô: Về nhà thôi.
Lộ Miểu theo anh lên xe, quay đầu hỏi anh: Có phải anh có thể nghe thấy
người khác nói chuyện không?
Kiều Trạch đang khởi động máy, tranh thủ nhìn cô: Tôi vẫn chưa nói với
cô, là tôi biết khẩu ngữ ư?
Lộ Miểu: ...
Anh chưa nói. Cô đáp, rất khẳng định.
Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô: 'Miểu Miểu à, em là người đã có bạn
trai, lời người rất đáng sợ, phải chú ý một chút kẻo ảnh hưởng'.
Anh lặp lại lời Từ Gia Diên nói ngày hôm qua, rồi sau đó nói: Cô cho là,
làm sao tôi có thể biết được những lời này từ miệng của Từ Gia Diên?
Lộ Miểu: Tôi chỉ đoán là anh có thể biết, nhưng không biết là anh biết
thật.
Công việc này của chúng tôi, tốt nhất cái gì cũng phải biết một chút.
Kiều Trạch khởi động xe, Nhất là khẩu ngữ ngữ. Có nhiều lúc, cô không có
cơ hội đến trước mặt kẻ địch, nghe hắn ta nói gì, chỉ có thể quan sát từ xa,
từ ngôn ngữ tứ chi, khẩu ngữ thái, cử động môi, mà đoán đại khái được ý