tứ. Nên ảnh hưởng mà tai không nghe được đem lại với tôi, không phải là
mất đi sự trao đổi hằng ngày, mà là cảm giác nguy hiểm của tôi.
Mất đi cảm giác nguy hiểm, điều này có nghĩa, có thể bất cứ lúc nào tôi
cũng có thể khiến mình, khiến chiến hữu của tôi bị lộ trong lúc nguy hiểm
mà không biết. Anh quay đầu nhìn cô, Nên tôi cần cô để nhắc nhở tôi cảm
giác này, cũng như lần trước ở macau, trong biệt thự của Hoàng Giai
Ngâm, không có sự nhắc nhở đúng lúc của cô, tôi không thể nào biết được
sau lưng mình có người.
Lúc nãy Trần Kỳ nghiêng người đối diện cửa, bất kể là vẻ mặt dữ dằn
hay môi cử động kịch liệt, cũng đều rất rõ ràng, bà ta đang nói những câu
ghê gớm. Chó dại thích sủa thì sủa bậy thôi, không quan trọng là sủa cái gì.
Lộ Miểu mấp máy môi, chần chừ nhìn anh: Anh... Rốt cuộc anh làm gì?
Kiều Trạch nhìn cô một cái, ánh mắt chậm rãi nhìn đèn giao thông
chuyển vàng, bèn dừng xe lại.
Tôi là cảnh sát. Anh nói, quay đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, Chính xác
mà nói, là cảnh sát nằm vùng.
Cô không cần sai người điều tra tôi, cô không cách nào tra ra đâu.
Có thể điều tra được, nhưng chỉ là thân phận giả mà thôi.
Trong hệ thống công an không có bất kì tư liệu nào của tôi. Thậm chí tài
liệu hộ tịch cũng không có nốt.