Bọn họ không lấy khẩu cung của Lộ Miểu ngay tại nhà họ Từ, cảm xúc
của Trần Kỳ lúc này không ổn định, có bà ta ở đây, làm phiền rất nhiều.
Kiều Trạch cùng Lộ Miểu đến đồn công an lấy khẩu cung, không tốn
nhiều thời gian lắm, trong vòng một tiếng đã lấy xong.
Kiều Trạch đợi cô ở ngoài, người đứng ở cửa, quay lưng về phía đại
sảnh, hai tay tùy ý đút vào trong túi áo khoác, đứng ngược sáng, thân hình
cao ngất, khí chất như tuôn ra.
Lộ Miểu lấy khẩu cung xong, vừa đi ra thì trông thấy Kiều Trạch như
vậy, vẫn là bóng dáng trầm ổn chín chắn, luôn mang theo cảm giác làm yên
lòng người, dường như có chuyện gi xảy ra thì đối với anh đều không thành
vấn đề.
Cô nhìn theo bóng anh thất khẩu ngữ một lát.
Anh quay đầu lại, trông thấy cô, đuôi mày hơi nhướn lên, nhìn cô một
cái.
Lộ Miểu mấp máy môi, chậm rãi đi về phía anh, dừng trước mặt anh,
ngẩng đầu nhìn: Vừa nãy cám ơn anh nhiều.
Kiều Trạch nhìn cô bất động: Cám ơn tôi cái gì?
Cám ơn anh... Lộ Miểu hơi dừng, Đã trút giận cho tôi.
Khóe miệng Kiều Trạch cong lên: Thì ra cô còn biết mình là túi trút giận
cơ đấy.
Lộ Miểu mấp máy môi: Tôi đâu biết dì ấy lại đi cắn người như thế. Tôi
chỉ nghe chuyện Thiên Thiên mất tích, nhớ lại hôm trước em ấy báo án Lê
Quân Hạo, cảm thấy không đơn giản, chỉ nghĩ tôi có thể biết nhiều một
chút, có lẽ sẽ cung cấp manh mối để cảnh sát phá án, ai ngờ...