Cô luôn rõ vấn đề của bản thân, trời sinh cô đã phản ứng chậm hơn so
với người khác rất nhiều, từ nhỏ đã bị ghét vì dốt, không thông minh, cũng
không linh hoạt, vụng về, lúc ở nhà họ Từ cũng thế, mà nhà họ Lộ cũng
vậy, cô đã rất cố gắng để khắc phục, cô cứ tưởng rằng mình đã không còn
vấn đề gì nữa rồi.
Trong lòng cô rất khó chịu, nhưng đến cuối cũng chẳng nói gì, chỉ cúi
đầu khẽ cám ơn phó cục trưởng Lưu rồi đi.
Diêu Linh Linh rất lo cho cô, đi cùng cô về kí túc xá dọn dẹp hành lí.
Cô không biết công việc này có ý nghĩa thế nào đối với Lộ Miểu, nhưng
cô biết, cô ấy rất coi trọng công việc này. Qua nhiều năm thế, cô ấy luôn cố
gắng muốn bản thân trở thành cảnh sát truy bắt ma túy, cô ấy không phải
người thông minh nhất, cũng không phải người có thân thủ linh hoạt nhất,
nhưng nhất định là người nỗ lực nhất, bốn năm nay cô ấy luôn duy trì trạng
thái lên lớp nghiêm túc, cũng là được nhận vào với thành tích văn hóa đứng
nhất.
Bây giờ cứ bị loại đi như thế, đồng nghĩa nói với cô ấy rằng, nhiều năm
qua cô ấy chăm chỉ như thế, chẳng qua chỉ là dã tràng xe cát.
Miểu Miểu à, bằng không tớ hỏi giúp cậu cục cảnh sát ở thị trấn chúng
ta, xem bên đó còn nhận cảnh sát hiệp lực* không nhé, giờ cậu cứ làm cảnh
sát hiệp lực tạm đã, sang năm lại tiếp tục thi công chức vào chỗ bọn họ.
(*Cảnh sát hiệp trợ là ở vị trí phụ trợ, thuộc đội ngũ trị an chuyên
nghiệp, có quyền lợi nhưng không có quyền lực.)
Giúp cô dọn dẹp hành lí xong, Diêu Linh Linh hỏi.
Lộ Miểu hít mũi: Tớ còn phải nghĩ biện pháp đã, Linh Linh, cám ơn cậu.
Diêu Linh Linh cười: Nói cám ơn với tớ làm gì chứ.