Nhiều khi cô chỉ ngồi một mình trong góc, sợ hãi nhìn bọn họ, không
dám nói câu nào.
Mẹ cô, không tính là đối tốt với cô, nhưng cũng không xem là tệ.
Nhà này quá nghèo, hợp với đàn bà con gái, chỉ là nuôi không nổi mới
đưa cô cho người khác, không ngờ lại bị gửi trả về.
Trong nhà đột nhiên nhiều thêm một miệng ăn là cô, mà nếp nhăn não
của cô chỉ tăng chứ không giảm. Mới ban đầu thấy cô ngồi thu lu một góc
không nói gì, bà còn cố đến trò chuyện với cô, nhưng khi ấy cô còn quá
nhỏ, hoàn toàn không thích ứng được với nỗi sợ hãi khi bị bỏ rơi, cô không
biết phải làm sao, mặc cho bà có khuyên dỗ cô thế nào đi nữa, cô cũng chỉ
biết sợ hãi nhìn bà, không nói câu gì.
Dần dà bà cũng không động đến cô nữa, một gia đình với cuộc sống bị
ép đến mức thở không nổi, bà không thể giành ra nhiều thời gian để đợi cô
đón nhận, bà chỉ biết lắc đầu thở dài với cô, rồi cũng sai cô vài việc lặt vặt
để cô làm, ví dụ như cho gà ăn, cho chó ăn.
Khi đó người bạn duy nhất của cô là những động vật nhỏ này, cùng với
em trai nhỏ hơn nàng một tuổi, Lộ Tiểu Thành.
Lúc cô vừa về thì Lộ Tiểu Thành vẫn còn nhỏ, có lẽ cỡ khoảng bốn tuổi,
cu cậu rất thích lết đến bên cạnh cô, ngồi trước mặt cô bi ba bi bô, thấy cô
nhìn im lặng nhìn cậu thì cậu cũng không nói gì, cũng yên lặng ngồi trong
góc với cô.
Cô rất ít nói, nhưng lại biết điều, gần như người khác bảo cô làm gì thì
cô sẽ làm nấy, lúc đó cô chỉ cảm thấy, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, bố mẹ
sẽ lại đến đón cô, cô rất muốn về nhà, cũng rất muốn đến trường.
Bây giờ cô đã lớn, không còn nỗi sợ hãi bất lực như trước nữa, nhưng rốt
cuộc cũng không thân thiết lắm, nên khi trông thấy người nhà với hàng