trắng bệch, khóc đến mức thở không ra hơi, không ngừng hỏi nếu mình bị
nhốt mấy ngày, liệu có thể đừng báo với người nhà được không.
Đúng là bị cửa kẹp vào đầu. Kiều Trạch nhấn nút tắt video thẩm tra, Bảo
tụi nó ở trong phòng giam học lại lịch sử cận đại Trung Quốc đi.
Anh đứng lên, rồi nhìn sang cảnh sát bên cạnh: Báo với bố mẹ tụi nó
chưa? Cứ thông báo hết đi.
Thẩm Ngộ cũng ở bên cạnh, đứng tựa vào bàn, hai tay vòng trước ngực,
sắc mặt nặng nề.
Chuyện Tiếu Trạm bị trọng thương khiến không ai dễ chịu nổi, nhất là
còn vì hai cô gái không quen biết mà bị thương.
Lưu Thưởng khai ra hang ổ trong núi của Lê Viễn Tường, phó cục
trưởng Lưu và Kiều Trạch quay về kiểm tra khẩu cung, quả thật ngay tại
nhà máy pháo hoa bỏ đi không xa, có một hội bí mật ở trong khe núi.
Ông ta không những tham gia vào việc tiêu thụ ma túy, mà còn lén tự
chế, cố ý tự cung tự cấp, tách khỏi mạng lưới ma túy ban đầu.
Kiều Trạch có thể loáng thoáng hiểu được vì sao Ngô Man Man gấp rút
muốn dựa vào Từ Gia Thiên làm quen với Lê Quân Hạo.
Lê Viễn Tường nắm trong tay gần nửa thị trường ma túy trong giới giải
trí, nếu ông ta chỉ là một quân cờ dưới tay bọn chúng, thì bây giờ quân cờ
này không chỉ dùng tài nguyên của cả bàn cờ, mà còn thoát khỏi trong tay
bọn họ, tự lập là vua, nhất định bọn chúng đã hao hết tâm tư để phế bỏ
quân cờ này, để tiếp nhận toàn bộ thị trường trong tay ông ta.
Hai ngày nay tin tức đều lan truyền đi nhanh chóng, chưa chắc Lê Viễn
Tường còn ở nơi đó chờ bị bắt, nhưng có thể phá hủy được một nơi thì
cũng không thể buông tha.