Kiều Trạch, hồi Kiều Trạch bị thương đầu năm thì bọn họ từng tham gia
nghĩ cách cứu viện.
Lộ Miểu không yên tâm về anh lắm, lúc anh đi thì nhắm mắt đi theo sát
sau người anh, như một cái đuôi nhỏ, trực tiếp đi đến trước xe.
Kiều Trạch buồn cười nhìn cô: Cô muốn làm gì?
Lộ Miểu mím môi, hơi khó chịu: Anh đừng để bị thương nhé.
Kiều Trạch nhìn cô một lát, đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy cô.
Thẩm Ngộ nhìn Kiều Trạch một cái: Bọn tôi đây đều là người có thể sử
dụng quyền lợi hợp pháp với phụ nữ của mình thì lại chẳng có ai để ôm,
anh thì muốn hưởng thụ quyền lợi gì chứ.
Quyền ngược FA. Kiều Trạch thản nhiên đáp lại, buông Lộ Miểu ra, vỗ
đầu cô, Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi.
Lộ Miểu quay về cục đợi Kiều Trạch cả một đêm, đến khi trời sắp sáng,
cuối cùng bọn họ cũng quay về, không thiếu một ai, cũng chẳng ai bị
thương.
Đã phá tan hang ổ của Lê Viễn Tường, thu được một đống nguyên vật
liệu với bán thành phẩm, bắt được một nhóm người, chỉ không có Lê Viễn
Tường, quả thật ông ta không có ở đó.
Trông thấy mọi người đều bình an trở về, trái tim treo ngược cả đêm của
Lộ Miểu, cuối cùng cũng buông xuống.
Thẩm Ngộ nhìn cô, rồi lại nhìn Kiều Trạch, không nói gì, rời nhà một
ngày một đêm, anh đã sớm nhớ Kiều Thời với con gái vô cùng, nhanh
chóng muốn về nhà thăm hai người, bèn tạm biệt rồi rời đi.
Kiều Trạch cũng ra về với Lộ Miểu.