Tiêu diệt hang ổ của ông ta. Kiều Trạch quay đầu nhìn phó cục trưởng
Lưu, Tôi tham gia vây bắt lần này.
Thẩm Ngộ giơ tay lên: Tôi cũng đi.
Phó cục trưởng Lưu đồng ý để Thẩm ngộ tham gia, nhưng không tán
thành Kiều Trạch, không phải năng lực của anh không được, mà chỉ là do
trở ngại thính giác, giữa màn mưa bom lửa đạn chính là chướng ngại trí
mạng.
Lộ Miểu biết Kiều Trạch rất muốn tham gia hoạt động lần này, cơn tức
giận của anh đã tích tụ từng tí một từ lâu lắm rồi, có lẽ phải chính mình ra
tay giết địch mới có thể nguôi ngoai.
Cháu có thể đi cùng được không. Lộ Miểu nãy giờ im lặng nay rụt rè giơ
tay lên, quay đầu nhìn Kiều Trạch một cái, Cháu có thể giúp được anh ấy.
Nói xong liền bị Kiều Trạch đập vào trán: Cô đến xem náo nhiệt làm gì.
Lộ Miểu xoa trán: Tôi chỉ muốn giúp anh thôi.
Phó cục trưởng Lưu nhìn hai người.
Kiều Trạch đẩy Lộ Miểu ra: Mọi người cứ lên trước, tôi phụ trách lộ
trình dài với bên ngoài, tôi có thể dựa vào kinh nghiệm, mọi người đừng
coi tôi là kẻ khuyết tật, tôi đã dám đi, thì chắc chắn có thể bình an quay về.
Anh thuận tay vớ lấy tấm bản đồ bên cạnh, chỉ lên một vị trí trên bản độ,
cùng phó cục trưởng Lưu phân tích vị trí chỗ bọn họ có bao nhiêu lợi thiệt,
và phải làm thế nào để giữ mình không bị lộ trong lúc nguy hiểm nhát.
Cuối cùng phó cục trưởng Lưu đồng ý cho anh tham gia, không phái
nhiều người đi lắm, trừ Thẩm Ngộ ra, đều là mấy người biết thân phận