Kiều Trạch như thế khiến cô nảy sinh sợ hãi, cô không dám lên tiếng
quấy rầy anh, chỉ dựa cửa sổ ngắm phong cảnh, nhưng tâm tư vẫn không
nhịn được mà đảo quanh người anh.
Anh ngồi bên cạnh cảm giác rất rõ, bèn quay đầu nhìn qua bên này,
không hiểu sao lại sinh ra ảo giác thật ra anh luôn nhìn cô, khiến cô đứng
ngồi không yên, lại không dám lộn xộn, chỉ đành cứng người ngồi thẳng
không nhúc nhích.
Kiều Trạch nhìn cô như chưa từng ngồi tàu bao giờ, lưng dán chặt vào
ghế, ngồi thẳng tắp, không dám cử động, toàn thân đều có vẻ căng thẳng.
"Cô căng thẳng cái gì." Anh tháo kính râm xuống, "Ngồi như thế cô
không thấy mệt à?"
Lộ Miểu lúng túng: "Tôi sợ cản tầm nhìn của anh."
Người ngồi không dễ chịu cho lắm, Kiều Trạch liền kéo bả vai cô để cô
ngồi lại.
Trước đây khi anh chạm vào cô, thì nhiều khi đôi bên đều không ý thức
được giới tính khác nhau giữa hai người, nhưng bây giờ anh chạm vào cô,
cô lại bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, chỉ cụp mắt suy nghĩ không
dám nhìn anh.
Kiều Trạch đợi cô ổn định xong thì không để ý đến cô nữa.
Sau khi đến ga tàu thì có người đến đón bọn họ, trước khi lên xe, đột
nhiên Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: "Cô thật sự đã nghĩ thông suốt rồi ư?"
Lộ Miểu sửng sốt, rồi sau đó nghiêm túc gật đầu: "Nghĩ thông suốt rồi."
Cô thật sự đã cân nhắc thận trọng.