Tối qua lúc ở trong cục chờ mọi người về, chuyện xảy ra trong hai ngày
nay, cùng dự tính ban đầu trở thành cảnh sát của cô, cứ lặp đi lặp lại trong
đầu.
Truy bắt ma túy lần này đã kích thích cô rất nhiều, là Tiếu Trạm, là
những cảnh sát dùng thân đỡ đạn thay người vô tội, là Diêu Linh Linh
trong làn mưa đạn vội vàng di dời người dân, hay là Kiều Trạch Thẩm Ngộ,
tất cả bọn họ đều khiến cô rung động.
Cô không thể quên khoảnh khắc trên sân thượng khi ấy, điệu bộ bình tĩnh
của Kiều Trạch khi anh nói những lời đó, và cả bóng lưng anh lưu lại trong
lòng cô nữa.
Cho đến giờ, cô chưa từng là người mang thiên hạ vào lòng, cho dù cô
đường đường chính chính nói với Kiều Trạch rằng, cô muốn làm cảnh sát
truy bắt ma túy, chẳng qua là vì Lộ Tiểu Thành, cô không muốn lại có
người tiếp tục trở thành Lộ Tiểu Thành thứ hai.
Nhưng thật ra cô lại không hùng hồn được như thế, cho đến nay, cô chỉ
giống như Kiều Trạch đã từng nói, cô luôn làm việc theo ham muốn cá
nhân. Thậm chí rất lâu về trước, cô còn căm hận đám người này.
Năm đó cô không rõ rằng, người khống chế Lộ Tiểu Thành ấy, vì sao hắn
ta có thể một tay che trời không có cảnh sát nào đến xử lý, vì sao đã báo án
lâu như thế rồi, mà hắn vẫn chưa quy án, vì sao không tìm thấy Lộ Tiểu
Thành.
Lúc cô và Lộ Tiểu Thành bị bức đến cảnh tuyệt vọng thì cảnh sát ở đâu.
Cô không tin vào nhóm người này, cô muốn tự mình tham dự vào vụ án,
tự mình tìm Lộ Tiểu Thành về, tự mình ra tay giết kẻ đã thao túng bọn cô,
muốn đích thân cô tróc nã quy án những tay buôn ma túy cô cực kỳ căm
ghét.