phía anh.
"Rốt cuộc có chuyện..."
Chữ "gì" còn chưa kịp nói, đột nhiên cổ tay bị giữ lấy, cô bị anh kéo lập
tức ngã ngửa ra giường, không biết anh đã đứng dậy lúc nào, nghiêng nửa
người, đặt cô lên giường, nhìn cô từ trên xuống.
Lộ Miểu luống cuống, muốn giãy dụa, nhưng anh đã đè cổ tay cô, không
cho cô cử động, thân mình cúi thấp, mắt đối mắt với cô, không nói gì.
Lộ Miểu dần im lặng đi, tim đập như đánh trống, lưng dính chặt xuống
giường, lo lắng cảnh giác nhìn anh.
"Vì sao tối qua lại nắm tay tôi?" Anh hỏi.
Lộ Miểu sửng sốt: "Tôi... Tôi..."
Úp mở một hồi lâu vẫn không nói được hết cả câu, cuối cùng chỉ có thể
hoảng loạn nhìn anh: "Điều đó cũng sai ư?"
"Không có." Anh nói, giọng dần thấp đi, hơi thở đến gần, cho đến khi
hôn cô.
Lộ Miểu cứng người không dám cử động.
Anh không vội vàng tiến vào, chỉ rất dịu dàng hôn cô, thậm chí còn
mang theo vài phần dụ dỗ, bàn tay giữ cổ tay cô dần dần buông ra, chậm rãi
trượt từ vai cô ra sau lưng, bàn tay như có lửa, dán vào lưng cô rồi đi xuống
tiếp, lướt qua vòng eo cô, nóng đến mức tim cô gần như nhảy ra khỏi ngực.
Cô hoàn toàn không cách nào động đậy được, cũng quên mất phải đẩy rả,
chi căng thẳng bị động cảm nhận sự xâm nhập của anh, cùng nhiệt độ ở tay
nơi sau lưng.