Lộ Miểu: "Vậy đổi khách sạn khác."
Kiều Trạch nghiêng người: "Cô đổi đi, tôi trả cho cô."
Lộ Miểu cất tiếng "ừ", nghiêng người cầm lấy túi xách, "Tôi đi đây."
Lúc đi qua cạnh Kiều Trạch thì đột nhiên anh giữ lấy cổ tay cô, xoay cô
nửa vòng, đè chặt cô lên vách tường.
"Cô lo tôi có mưu đồ bất chính với mình thì cứ nói thẳng, lòng vòng thế
làm gì?"
Lộ Miểu mím môi không dám nói gì, bị vạch trần nên có vẻ lúng túng.
Kiều Trạch cụp mắt nhìn cô, từ góc độ trên cao nhìn xuống, anh dễ dàng
bắt gặp cần cổ trắng nõn của cô, chạy thẳng đến trước đồi ngực phập
phồng.
Anh dời mắt, buông cô ra.
"Đi tắm đi." Anh khẽ đẩy cô, cầm lấy túi xách cô ném lên ghế.
Lộ Miểu tắm rửa xong đi ra thì trông thấy Kiều Trạch ngồi bên đầu
giường đọc sách, lập tức căng thẳng, chần chừ đi từng bước đến bên kia
giường, kéo chăn, ngồi xuống bên mép giường.
Kiều Trạch đặt sách xuống, quay đầu sang nhìn cô một cái, đột nhiên giơ
tay ra về phía cô: "Lại đây."
"..." Lộ Miểu chần chừ nhìn anh, "Sao thế?"
Kiều Trạch động ngón tay: "Lại đây."
Lộ Miểu nhìn sắc mặt bình thản của anh, không biết anh có ý gì, nghĩ là
muốn bàn việc với cô, do dự một lúc, rồi vẫn bước những bước nhỏ đi về