Kiều Trạch bất ngờ nhìn cô một cái: "Trong mắt cô không phải không có
khác biệt nam nữ sao?"
Lộ Miểu khó xử, bộ anh định lấy mấy câu này chẹn họng cô cả đời sao.
"Dù sao thì tôi muốn mình ở một phòng." Cô mím môi, không nhìn anh,
"Bằng không đổi thành giường đôi."
Cô gái trước quầy lễ tân áy náy ngẩng đầu nhìn cô: "Chị à, thật ngại quá,
chỗ chúng tôi chỉ có phòng giường lớn thôi."
Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô.
Lộ Miểu tự rút thẻ ngân hàng của mình ra: "Tôi đặt một phòng."
Cô gái lễ tân: "Hôm nay hết phòng rồi ạ, đây là phòng cuối cùng."
Lộ Miểu: "..."
Tay Kiều Trạch khoát lên vai cô: "Chịu số phận đi, đi theo tôi, cô chỉ có
cái mệnh ngủ dưới đất thôi."
Lộ Miểu: "..."
Về phòng, cô ôm chăn mền đặt trên giường, nhìn sang anh: "Anh ngủ
dưới đất đi."
Kiều Trạch chỉ đáp cô bằng một ánh mắt, xoay người vào phòng tắm rửa
mặt.
Phòng khách sạn theo kiểu nhà nghỉ, có phòng bếp có máy giặt tủ lạnh,
còn có giường lớn rộng hai mét, không khác mấy so với lần trước đi
Macau, hai người ôm chăn ngủ hai đầu, không làm phiền đến nhau.