Chu Kỳ cười nhìn sang Kiều Trạch: "Anh Kiều à, bên mình còn có hai
người đàn ông độc thân đấy, em gái Miểu xinh đẹp như thế, anh không sợ
cô ấy bị cướp đi à?"
Kiều Trạch nhìn cô ấy một cái: "Không phải đã dặn riêng họ không cần
về sao?"
Chu Kỳ cười đến mức thở không ra hơi.
Đội trưởng Hình ở một bên nói: "Bên chỗ tôi còn hai người nữa, hôm
nay có việc nên không về được, hôm nào sẽ để mọi người cùng nhau gặp
mặt."
Lộ Miểu gật đầu: "Vâng."
Đội trưởng Hình nhìn sang Kiều Trạch: "Nếu hai người đã đến thì vào
việc thôi, về vụ án này tôi không nói nhiều nữa, cậu nói với Lộ Miểu là
được rồi, đợi hai người kia về, mọi người lại tiếp tục mở cuộc họp."
Kiều Trạch gật đầu: "Được."
Anh đưa Lộ Miểu đến đây, chính là dựa theo ý của đội trưởng Hình, đưa
người đến để ông gặp.
Mọi người làm quen xong liền cùng nhau đi ăn.
Đã lâu không gặp, cũng khó có được nửa ngày rảnh rỗi, trò chuyện với
nhau rất lâu, cơm nước xong xuôi thì đã gần mười giờ tối, tàu không chạy
nữa.
Lộ Miểu với Kiều Trạch ngủ ở khách sạn, khi làm thủ tục thuê phòng,
Kiều Trạch vẫn như cũ chỉ cần phòng có giường lớn.
Lộ Miểu không thể nào thoải mái như lần trước được, ngập ngừng tỏ vẻ
muốn ở một phòng riêng.