Tuy lần trước cô cũng biết không quá tự nhiên, nhưng phần nhiều là
thiên về bất tiện, không giống bây giờ, không tự nhiên lại sinh hoảng hốt.
Kiều Trạch nhanh chóng tắm rửa đi ra, thấy cô ngồi trên ghế, trừng mắt,
ai oán nhìn anh.
Anh nhíu mày: "Sao thế?"
Lộ Miểu: "Trước đây anh làm nhiệm vụ với đồng nghiệp nữ thì cũng ở
chung phòng một giường thế này à?"
Kiều Trạch: "Không có."
Lộ Miểu: "Vậy nếu sau này tôi làm nhiệm vụ với đồng nghiệp nam khác,
vậy cũng đặt phòng một giường ư?"
Kiều Trạch nhìn cô bất động: "Cô có thể thử xem."
Lộ Miểu không hiểu ý anh lắm, hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc là có được hay
không."
Kiều Trạch vẫn không tỏ rõ thái độ: "Cô nói thử xem?"
Lộ Miểu cẩn thận xác nhận: "Không được? Đúng không?"
Anh lại nghiêng đầu nhìn cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Lộ Miểu cảm thấy chính là ý không được.
"Vậy sao tôi nhất định phải ở cùng phòng với anh?" Cô hỏi.
Kiều Trạch: "..."
Anh mất một giây mới tiêu hóa được lời của cô, rồi bỗng nói: "Lễ tân nói
không còn phòng."