Hôm đó ở hội sở cô trông thấy cô ấy cùng đi với Kiều Trạch, mãi cô
chưa có cơ hội hỏi cô ấy xem chuyện là thế nào, mà vừa rồi lại thấy hai
người cùng nhau bước vào, hơn nữa Kiều Trạch còn nắm tay Lộ Miểu, có
thể chính cô ấy không ý thức được, nhưng Diêu Linh Linh thu hết tất cả
vào mắt, trong lòng không khỏi tò mò quan hệ giữa cô ấy và Kiều Trạch.
Diêu Linh Linh thông minh, không hỏi cô trước mặt người khác, nhân
lúc ra ngoài mua đồ cho Tiếu Trạm, thuận tiện kéo luôn Lộ Miểu đi cùng,
trực tiếp hỏi quan hệ của cô với Kiều Trạch là gì.
Lộ Miểu không cách nào cho cô ấy biết được cô đang hợp tác với anh,
chủ nói là quan hệ chủ nhà người thuê bình thường.
Chỉ thế thôi ư? Đuôi mày Diêu Linh Linh nhướn lên, Quan hệ chủ nhà
người thuê mà còn nắm tay nhau ư?
... Thoáng chốc Lộ Miểu không biết cô ấy đến lúc nào.
Vừa nãy thôi. Diêu Linh Linh chỉ ra cửa, Lúc các cậu vào thăm đội
trưởng Tiếu, rõ ràng Kiều Trạch nắm tay cậu.
Lộ Miểu không nhớ rõ lắm, lúc ấy trong đầu cô chỉ toàn là chuyện Tiếu
Trạm đã tỉnh, nên không để ý Kiều Trạch nắm tay cô lúc nào.
Thế... Diêu Linh Linh mở to hai mắt nhìn cô, Có phải hai người đã qua
lại rồi không?
Lộ Miểu do dự lắc đầu, muốn nói không phải, nhưng đột nhiên nhớ lại
tối qua... Cô thật sự không biết.
Cô không đoán ra được ý của Kiều Trạch.
Diêu Linh Linh thấy cô ấy vừa ngập ngừng vừa lắc đầu, xem chừng cô
ấy còn hoang mang hơn cả mình, dù gì cũng là bạn học đại học bốn năm,