cô cũng biết chút về tính cách của cô ấy, cũng không hỏi dồn nữa, nhưng lại
không nhịn được dặn, đừng ngốc nghếch để mặc người ta lợi dụng.
Anh ấy không phải người như thế. Lộ Miểu không nhịn được biện hộ
thay Kiều Trạch, tuy giờ cô không biết rốt cuộc Kiều Trạch có ý gì, nhưng
nom Kiều Trạch không phải loại người làm bật, anh có nguyên tắc của anh.
Diêu Linh Linh không quen Kiều Trạch, cô không phát biểu ý kiến gì.
Lộ Miểu vốn đã không còn bụng dạ để ý đến Kiều Trạch nữa, nhưng bị
Diêu Linh Linh hỏi thế, tâm tư lại không nhịn được xoay quanh nụ hôn tối
qua.
Tới chiều, Kiều Trạch muốn đến nhà Thẩm Ngộ dùng cơm.
Từ sau khi Kiều Thời nghe thấy Thẩm Ngộ nhắc đến vẻ mập mờ giữa Lộ
Miểu với Kiều Trạch, liền hẹn hai người họ đến ăn.
Bình thường Kiều Trạch không dễ hẹn, không ngờ hôm nay mới hẹn một
cái thì người đã đến, còn dẫn Lộ Miểu đi cùng.
Lúc hai người đến thì Thẩm Ngộ đang nấu cơm trong bếp, Kiều Thời mở
cửa, cả Tiểu Tiểu Kiều cũng đi ra theo.
Gần đây cô nhóc nói chuyện càng lúc càng lưu loát, miệng lại ngọt, trông
thấy Kiều Trạch với Lộ Miểu, liền mở miệng gọi cậu ơi cậu ơi chị ơi chị ơi.
Kiều Trạch cúi người một tay ôm lấy cô bé, hôn lên đôi má nhỏ nhắn,
hỏi cô bé: Có nhớ cậu không nào?
Cô nhóc gật đầu lia lịa: Nhớ ạ.
Kiều Trạch lại duỗi tay nhéo hai má nhỏ của cô bé.