Kiều Thời thấy Lộ Miểu lúng túng đến mức mặt đỏ bừng, cô chưa bao
giờ thấy anh trai mình bắt nạt cô gái nào như vậy.
Anh à... Cô nhịn không được bất bình thay Lộ Miểu, Anh bắt nạt chị dâu
như thế, nhỡ dọa chị dâu chạy thì sao.
Lộ Miểu càng lúng túng hơn.
Tôi không phải... Cô đừng hiểu lầm... Cô không nhịn được giải thích.
Kiều Trạch nhìn cô không nói lời nào, không thừa nhận cũng không phủ
nhận.
Lộ Miểu chỉ cảm thấy xấu hổ, có chút không muốn ngồi trong phòng
nữa, cũng may Tiểu Tiểu Kiều đã trượt xuống ghế, đuổi theo quả bóng chạy
ra ban công, vậy là cô bèn đi theo.
Kiều Thời quay đầu nhìn Lộ Miểu đang chơi với Tiểu Tiểu Kiều ở ngoài
ban công, rồi lại nhìn Kiều Trạch: Anh, rốt cuộc anh có ý gì với Lộ Miểu?
Kiều Trạch đang áng chừng quả bóng chày của Tiểu Tiểu Kiều, tung lên
tung xuống trong tay, đôi mắt khép hờ, không ngẩng đầu.
Người điếc cũng có chỗ tốt, chỉ cần anh không ngẩng đầu lên, có thể tự
giác chặn toàn bộ tiếng động ở ngoài tai.
Kiều Thời không vui, nhích người đi đến ngồi trước mặt anh, nói lại từng
chữ một.
Anh liếc mắt nhìn cô: Đến chị dâu em cũng gọi rồi, em có ý gì?
Kiều Thời: ...
Một lúc sau cô mới tìm lại được giọng của mình: Không phải em thấy Lộ
Miểu rất thích hợp làm chị dâu em sao.