Lộ Miểu nhìn hai người, phát hiện Kiều Trạch thật sự rất thích trẻ con,
gần như lần nào đến cũng đều ôm Tiểu Tiểu Kiều đùa giỡn.
Kiều Trạch thấy cô chỉ ở bên nhìn chứ không nói gì, bèn ôm Tiểu Tiểu
Kiều quay lại, người hơi nghiêng về phía cô, nói với cô: Muốn ôm không?
Lộ Miểu không dám ôm trẻ con nhỏ như thế, do dự lắc đầu.
Kiều Trạch cũng không ép cô, đùa với cô nhóc một chút rồi buông ra.
Cô nhóc vừa đặt hai chân xuống đất liền đi tìm Lộ Miểu, ôm chân cô
ngẩng đầu kêu chị ơi chị ơi.
Lộ Miểu lúng túng, cứng người không dám nhúc nhích.
Kiều Trạch cúi người ôm Tiểu Tiểu Kiều vào nhà, lúc này Lộ Miểu mới
đi theo vào, lúc cô ngồi xuống sô pha với anh, có lẽ Tiểu Tiểu Kiều thấy
dáng vẻ cứng ngắc của cô rất buồn người, bèn tung tăng bò từ người Kiều
Trạch sang người cô, nhưng đi được nửa đường lại bị Kiều Trạch lôi về,
yên ổn ngồi sô pha.
Lộ Miểu không chơi nhiều với con nít cho lắm, vụng về cầm đồ chơi trên
ghế chơi với cô nhóc.
Kiều Trạch nhìn cô một cái, rồi nhìn sang Tiểu Tiểu Kiều, hỏi cô bé:
123?
Người Đầu Gỗ*. Tiểu Tiểu Kiều nhanh chóng tiếp lời, vỗ bàn tay bé nhỏ,
không ngừng cười khanh khách.
(*123 Người Đầu Gỗ là tên một bài hát tiếng Trung.)
Lộ Miểu quẫn bách, cô cảm thấy nhất định là Kiều Trạch cố ý, cố ý
mượn Tiểu Tiểu Kiều cười nhạo cô.