Phó cục trưởng Lưu buông tay: "Vậy thì đại khái không có vấn đề gì
rồi."
Kiều Trạch không phát biểu ý kiến, nhìn Lộ Miểu một cái, rõ ràng cô thở
phào ra.
Một nhà ba người không có chuyện gì, sau khi lấy khẩu cung xong thì để
mọi người ra về.
Lộ Miểu và Kiều Trạch cũng về nhà trước.
Trên đường trở về, chung quy Lộ Miểu vẫn chưa yên lòng, liền gọi điện
cho Từ Gia Diên, điện thoại đổ chuông một lúc lâu nhưng không ai nhấc
máy.
Lộ Miểu lại thử gọi lần nữa, nhưng cuộc gọi trực tiếp bị ngắt kết nối.
Cô không biết có phải Từ Gia Diên giận cô không, anh đã thấy cô ở cửa
ga tàu, cô thấy anh nhìn qua đây, nhưng lúc đó người đông, anh không đi
về phía cô được, sau lại xảy ra chuyện, cô trực tiếp chạy theo đám người
không thấy bóng dáng, cô không rõ có phải vì thế mà Từ Gia Diên giận cô
hay không, hay chỉ đơn giản là vì chuyện của Trần Kỳ mà khó chịu không
muốn gặp ai.
Cô mãi không nghĩ ra, cũng không gọi nữa, nắm điện thoại trong tay
nghĩ ngợi, ngay cả lúc xe dừng dưới lầu cũng không phát giác, cho đến lúc
Kiều Trạch gọi cô một tiếng.
Lúc cô quay đầu lại nhìn anh, thấy trong mắt anh như mang theo vẻ có
suy nghĩ, không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng vẻ mặt suy nghĩ
sâu xa.
"Sao thế?" Lộ Miểu bị nhìn mà không hiểu vì sao.