"Không sao cả." Kiều Trạch dừng xe ổn định, rồi xuống xe, "Về nhà
trước thôi."
Về đến nhà, vừa mở cửa ra, Lộ Bảo liền chồm về phía Lộ Miểu.
Công việc bận rộn, ngày nào cũng bận đến nỗi gần như không có thời
gian về nhà, chỉ là chuyện mới hai ba ngày, mà đã như lâu rồi không gặp.
Kiều Trạch ít khi để Lộ Bảo ở trong nhà nhiều ngày như thế, còn lo nó
buồn phiền lại sinh hậm hực, giờ thấy nó vẫn hoạt bát nhào về phía Lộ
Miểu như cũ thì yên tâm ơn.
Trên mặt đất là thức ăn cho chó anh để giành mấy ngày cho nó, trong
mấy ngày anh và cô không về, nó liền vung vẩy vui đùa khắp nơi, cả căn
phòng lộn xộn cả lên.
Kiều Trạch xoay người dọn dẹp, Lộ Miểu chơi với Lộ Bảo một lúc rồi
cũng dọn dẹp với anh, sau đó lại trông thấy cây gậy massage mà Lộ Bảo
ngậm về làm đồ chơi, không hiểu sao cô lại nhớ đến chuyện trong khách
sạn ở tối mấy hôm trước, mặt liền nóng lên, ho nhẹ một tiếng dời mắt đi.
Kiều Trạch vốn không để ý đến thứ đó, thấy cô xoay mặt đi chỗ khác bèn
nhìn theo tầm mắt cô, cúi người nhặt lên.
Lộ Miểu vừa thấy anh cầm thứ kia lên, lập tức còn mất tự nhiên hơn
trước, lại không tiện để lộ vẻ mất tự nhiên này của mình trước mắt anh, giả
vờ như không thấy, quay đầu gọi Lộ Bảo.
Kiều Trạch nhìn cô một cái, cô không nhìn anh, chỉ ngồi xổm xuống đùa
với Lộ Bảo.
"Lộ Bảo, đỡ cây lau nhà kia dậy đi."
"Lộ Bảo, cất kỹ bát thức ăn của mày đi."