"Lộ Bảo, ném cái nộp này vào thùng rác đi."
...
Dáng vẻ còn rất nghiêm túc.
Kiều Trạch cúi người nhìn cô: "Tai đỏ cả rồi, cô nín nhịn thế không khó
chịu sao?"
Lộ Miểu khó xử: "Có anh mới nín nhịn..."
Máp máy môi, rồi dứt khoát cầm lấy thứ trên tay anh, hỏi: "Anh thật sự
giữ lại thứ này cho Lộ Bảo chơi sao?"
Kiều Trạch nhìn cô bất động: "Nó thích."
Lộ Miểu: "..."
Cô đưa mắt nhìn Lộ Bảo: "Vậy sao anh không mua cho nó búp bê bơm
phồng*, nó cũng là đực mà."
(*Hiểu đơn giản là búp bê tình dục.)
Kiều Trạch nhìn cô một cái: "Cái gì gọi là nó cũng là đực?"
Lộ Miểu: "..."
Lập tức cô lại lúng túng, cảm giác câu này không đúng cho lắm.
Nó cũng là đực, anh là đực, mà mua búp bê bơm phồng cho kẻ cũng là
đực là nó, vậy anh...
Lộ Miểu không suy nghĩ nữa, im lặng xay người dọn phòng, cơ thể nóng
lên.