điên một đêm, đến lúc trời hửng sáng mới mệt mỏi ngủ say.
Sáng hôm sau là Lộ Miểu tỉnh dậy trước, đầu đau nhức vì cơn say khiến
cô bừng tỉnh, đầu như phình ra, có kim đâm vào.
Cô vừa mở mắt thì lập tức một làn da màu đồng cùng vân da rắn chắc
tráng kiện đập vào mắt, một cánh tay dùng sức đang ôm chặt lấy cô, cô
kinh hãi đến mức ngây ra tại chỗ.
Kiều Trạch bị động tĩnh của cô đánh thức, đôi mắt mở hờ nhìn cô, người
vẫn còn mệt đến vô cùng, lẩm bẩm hỏi cô một câu: "Còn sớm mà dậy làm
gì?"
Rồi lật người lại, kéo hơn nửa người cô từ sau lưng vào lòng, ôm cô ngủ
tiếp.
Lộ Miểu sợ đến mức hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ, tay chân cứng
đờ, hai mắt mở to, không dám nhúc nhích.
Kiều Trạch đang mệt nhoài cảm nhận rõ cô cứng người, mí mắt khẽ hé
mở một đường nhỏ, nhìn cô một cái: "Sao thế?"
"Không... không sao..." Đến giọng cô cũng trở nên cứng ngắc, "Tôi... tôi
đi vệ sinh..."
Tay chân luống cuống lăn ra khỏi lòng ngực anh, cánh tay run lên, kéo
tấm chăn mỏng cuộn chặt lấy mình, ngồi một đầu cả một lúc lâu vẫn chưa
lấy lại tinh thần.
Hành hạ một đêm, Kiều Trạch đã sớm mệt đến mức không dậy nổi, chỉ
lẩm bẩm dặn cô một câu "đừng để bị cảm" rồi lại ngủ tiếp.
Suýt nữa Lộ Miểu ngã lăn xuống giường.