Áo quần của anh và cô rải đầy trên nền, khắp nơi đều tản ra mùi vị của
phóng túng.
Lộ Miểu chỉ thiếu nước không khóc, giơ đôi tay run rẩy ra, cẩn thận rút
nội y từ trong quần của anh ra, ôm lấy chăn, bối rối rời khỏi phòng Kiều
Trạch.
Lộ Bảo ở ngay phòng ngoài, đang mở to mắt tha thiết nhìn cô, thấy cô đi
ra còn vui mừng sủa mấy tiếng, Lộ Miểu sợ đến mức "suỵt" với nó, cẩn
thận nhón chân vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cô cực kì không thoải mái, cả người đau nhức, nơi giữa hai chân đau
nhức vô cùng, nửa thân trên là những dấu hôn xanh tím, không ngừng nhắc
lấy, cô và anh đã phóng túng.
Lộ Miểu không dám cúi đầu nhìn, chuyện tối qua cô vẫn còn lờ mờ nhớ
được chút, vừa nhắm mắt lại, trong đầu đầy cảnh anh hôn cô, điên cuồng ra
vào trên người cô, nóng đến mức cô thậm chí không dám ở lâu trong phóng
tắm.
Từ phòng tắm đi ra, Lộ Miểu thấy chai rượu trên bàn, cô nhớ lại việc cô
uống rượu để tiếp thêm can đảm.
Cô cũng không biết lúc đó làm sao lại dại thế, không phải muốn tìm anh
hỏi rõ sao, kết quả còn chưa hỏi gì, cô còn tìm anh nói một đống câu không
rõ đầu rõ đuôi, rồi còn biến thành...
Lộ Miểu không dám nghĩ tiếp, đầu cô lại bắt đầu đau nữa rồi, vì say rượu
nên chuyện tối qua cô không nhớ trọn vẹn lắm, chỉ nhớ cô đi gõ cửa, nói
lung tung một hồi với anh, sau đó anh hôn cô, thô bạo đặt cô xuống
giường...
Cả quá trình này có cảm giác, giống như là... cô quyến rũ Kiều Trạch
vậy.