Cô nhớ lại dáng vẻ lúc anh tỉnh táo, trong lòng rất hoảng, hoàn toàn
không biết lát nữa nên đối mặt với Kiều Trạch đã tỉnh lại thế nào.
Cô không biết anh sẽ nói cô thế nào, với tính cách cẩn thận của anh, liệu
có trách cô không để tâm vào công việc, liệu có thể ghét cô hya không.
Trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua những dáng vẻ có thể có của Kiều
Trạch sau khi tỉnh lại, hời hợt, nghiêm mặt, áy náy, bình tĩnh... đủ loại, chỉ
riêng không thể nào là dịu dàng được.
Cảm giác này giống như cô ngủ với Kiều Trạch, cho dù rõ ràng cô mới là
người bị ngủ, nhưng cũng vì sự chủ động của cô, khiến cô mất trong lúc bất
ngờ mất kiểm soát, trở thành tên đầu sỏ gây tội, nên rất có khả năng Kiều
Trạch chỉ trích cô.
Theo cô thấy, tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cô vì uống rượu mới
dẫn đến điều ngoài ý muốn.
Nếu không phải trước đó cô uống rượu, căn bản cô không thể nào bướng
bỉnh đòi đáp án từ anh, đầu óc sau khi uống rượu không thể nào so được
với đại não tỉnh táo lúc này.
Lộ Miểu chán nản rất muốn biến mất tại chỗ, để khỏi gặp Kiều Trạch
nữa.
Lúc quay về phòng thì chuông báo của điện thoại vang lên nhắc nhở cô,
hôm nay cô phải đi công tác.
Cô suýt nữa muốn cám ơn Ngô Man Man với Tô Minh, họ đã cho cô
một lí do quang minh chính đại biến mất, không cần phải đối mặt với Kiều
Trạch tức giận hay thờ ơ sau khi dậy nưa.
Cô lén thu dọn hành lí, lén ra khỏi cửa, thậm chí không dám gọi điện hay
nhắn tin cho Kiều Trạch, chỉ để lại cho anh một tờ giấy rồi rời đi.