Anh nghiêm mặt, hất cằm về phía phòng Lộ Miểu: "Cô ấy đâu rồi?"
Lộ Bảo xoay người chạy đến bàn ăn, hai chân chó đặt lên trên bàn.
Kiều Trạch nhìn theo động tác nó, trông thấy trên bàn ăn có một tờ giấy
được đè lại.
Anh rút ra.
Bên trên là những con chữ xiêu vẹo của Lộ Miểu: "Tôi đi công tác, công
ty Thương Kỳ, với Tô Minh."
Câu chữ không có vẻ thận trọng thường ngày của cô, Kiều Trạch xem
chừng khi ấy cô run tay, vội vàng viết.
Kiều Trạch thở hắt ra, đè nén nhúm lửa trong lòng, xoay người cầm điện
thoại, nhắn tin cho cô: "Đọc được tin nhắn này thì gọi điện cho tôi."
Hai tiếng sau, Lộ Miểu xuống máy bay thì trông thấy tin nhắn và cuộc
gọi nhỡ của anh.
Cô nắm chặt điện thoại xoắn xuýt với tin nhắn này cả một lúc lâu, cuối
cùng vẫn không dám gọi điện cho anh.
Tô Minh đứng ngay cạnh cô, thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại đến
sững người, bèn nhìn cô một cái: "Sao thế?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Không có gì, chỉ đọc tin thôi."
Cất điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Bây giờ chúng ta đi
đâu?"
"Về khách sạn trước đã." Tô Minh nói, cùng cô đi ra bãi xe taxi đợi sẵn
bên ngoài, lên xe.