Tối qua gần như Lộ Miểu một đêm không ngủ, vừa nãy trên máy bay
cũng chỉ chớp mắt được một lúc, vừa lên xe liền nhịn không được vào cửa
kính gật gù.
Tô Mình thấy cô dọc đường toàn ngủ, không nhịn được hỏi: "Tối qua
ngủ không ngon à?"
Lộ Miểu chần chừ rồi gật đầu.
Tô Mình cười: "Tổng giám đốc Kiều lợi hại thế ư?"
Hai má Lộ Miểu đỏ bừng, không biết anh ta đang cười nhạo mình hay có
ý khác.
Cô với Tô Minh không tính là quen thuộc, chỉ là gặp mặt vài lần, trong
mắt cô anh ta luôn là người đàn ông cứng nhức, gương mặt gầy nghiêm túc,
điều này khiến cô không thể đoán ra anh ta đang nói đùa hay là gì.
"Cô với tổng giám đốc Kiều có quan hệ gì?" Khi cô đang cân nhắc về
anh ta thì đột nhiên Tô Minh mở miệng.
Lộ Miểu cảm thấy câu hỏi của anh ta có chút kì quái.
"Cũng như tổng giám đốc Thương với chị Man vậy đó." Cô nói, cô còn
nhớ lúc ở Macau, khi mọi người gặp mặt nhau thì có giới thiệu, anh ta là
người của Thương Kỳ, hẳn sẽ biết.
Anh ta nghiêng đầu nhìn cô: "Một gã điếc, cô đi theo anh ta không cảm
thấy vô nghĩa sao?"
"Không nghĩ đổi người ư?" Anh ta hỏi, rồi chỉ vào mình, "Ví dụ như tôi."
Từ đầu đến cuối gương mặt khi nói đều nghiêm túc, Lộ Miểu không
đoán được lời này của anh ta có hàm ý đùa giỡn không.