————
Một tiếng sau khi cô đi, Kiều Trạch mới tỉnh lại.
Tối qua anh hoàn toàn mất khống chế, vừa nới lỏng lý trí, toàn bộ cảm
xúc kìm nén hai ngày nay như trút hết ra, phát tiết tất cả lên người cô như
trừng phạt. Anh như con thú không thể nào thỏa mãn nỗi, không ngừng
muốn cô một lần lại một lần, không ngừng hành hạ khiến cô mệt nhoài,
cũng vắt cạn thể lực của anh. Hồi sáng khi cô ngồi dậy thì anh có chút ấn
tượng, nhưng thực sự quá mệt, người vẫn còn đó nên khá yên tâm, không
nghĩ gì nhiều, thả lỏng ngủ tiếp, đến khi tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh đã
không còn ai, vị trí trong lòng sớm đã không có người.
"Lộ Miểu?" Anh nhíu mày gọi tên cô, nhấc người đứng lên, không thấy
cô đâu, cũng không nghe thấy hồi âm.
Anh nhíu chặt mày, mở cửa ra, tìm quanh khắp phòng nhưng vẫn không
thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
Trong phòng cũng không có người.
Căn phòng tróng vắng, chăn mền được gấp chỉnh tề, không thấy vali đâu,
kể cả quần áo treo trong tủ, một cảnh người không nhà trống.
Một nhóm lửa nhỏ nhen nhóm lên ở ngực.
Kiều Trạch chưa từng nghĩ, tối qua người vẫn còn dưới thân anh nức nở,
sáng sớm liền không từ mà biệt rời khỏi anh.
Anh về phòng tìm điện thoại gọi cho cơ, không ngờ đến điện thoại cũng
tắt, chạy trốn một cách dứt khoát.
Anh ném điện thoại lên bàn, ngồi xuống sô pha.
Lộ Bảo tung tăng chạy đến gần anh.