Cô nghĩ lại nửa tháng qua không liên lạc gì, đột nhiên có chút bận tâm về
anh, sợ anh xảy ra chuyện.
Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, nửa tháng rồi anh không gọi cho cô, cảm thấy
không bình thường lắm, đang cân nhắc có nên gọi điện cho đội trưởng Hình
hay Chu Kỳ hay không, thì ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt mở cửa,
theo bản năng cô quay lại nhìn.
Cửa bị đẩy ra, nhưng người mở cửa lại không phải là Kiều Trạch, mà là
Kiều Thời đang cầm trong tay mấy túi đồ.
Kiều Thời cũng không nghĩ đến việc Lộ Miểu sẽ ở nhà, ngẩn người: "Em
về rồi à?"
Rồi sau đó quơ quơ thứ trong tay với cô: "Chị về đây lấy chút đồ, nhân
tiện lấy thức ăn cho Lộ Bảo luôn."
Lại hỏi cô: "Nghe anh chị nói gần đây em đi công tác, ra ngoài lâu thế
kia à, vất vả lắm nhỉ?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Cũng không hẳn."
Rồi chỉ tay về phòng Kiều Trạch: "Anh ấy đi đâu vậy."
Kiều Thời hơi bất ngờ: "Anh ấy cũng không nói với em sao?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Không có."
"Không sao đâu, con người anh ấy là thế đấy." Kiều Thời an ủi cô,
"Thường xuyên đột ngột không thấy bóng đâu, ngay đến một cuộc gọi cũng
không gọi. Mười ngày nửa tháng sau lại đột nhiên về, quen chút là ổn thôi.
Thật ra chị cũng không biết anh ấy đi đâu."
Lộ Miểu lo lắng: "Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"