Nhưng vẫn không thể không biết xấu hổ mà không đem quà theo, cô bỏ
ra hai tiếng chọn cho Tiểu Tiểu Kiều một món quà sinh nhật.
Thẩm Kiều đặc biệt tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Tiểu Kiều, không
làm long trọng lắm, chỉ mời bạn bè người thân đến chúc mừng, ở trong
vườn biệt thự đặt một cái bàn lớn, mọi người cùng nhau ăn cơm, rồi lại
cùng nhau cắt bánh ngọt.
Trừ biết được Thẩm Ngộ với Kiều Thời ra, Lộ Miểu không quen những
người khác lắm, tính khí cũng không phải hoạt bát giỏi giao tiếp, nếu không
phải vì công việc, thì hầu hết thời gian cô đều thu người im lặng, sau khi
bắt chuyện xong thì bình thản ngồi một bên, chơi với Tiểu Tiểu Kiều.
Trong đám anh em của Thẩm Ngộ chỉ có lão thất là còn độc thân mà
cũng chưa có người trong lòng, gần như tất cả cô gái trẻ tuổi độc thân trong
thành phố đều là mục tiêu săn đi săn của cậu ta, hơn nữa vì Lộ Miểu vừa
xuất hiện trong bữa tiệc gia đình thế này, cậu ta nhịn không được tìm Kiều
Thời hỏi thăm chuyện Lộ Miểu.
Thẩm Kiều ngồi ngay cạnh lão thất, Kiều Thời còn chưa đáp lại cậu ta
thì Thẩm kiều đã tiếp lời: "Còn độc thân mà, đúng không?"
Hai chữ đằng sau còn mở to mắt nhìn Lộ Miểu đối diện.
Lộ Miểu đang quay đầu chơi với Tiểu Tiểu Kiều bên cạnh, căn bản
không biết hai người nói gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều một
cái: "Cái gì?"
Thẩm Kiều chỉ vào lão thất: "Đây là lão thất nhà tôi... Thấy người thế
nào?"
Lại chèn thêm câu: "Có ngon như anh Kiều không?"
Lộ Miểu: "..."