Vừa lúc Kiều Thời ngẩng đầu lên, thấy ở phía đối diện một bóng người
cao lớn đang đi về bên này, bèn nhắc: "Anh tôi đến rồi."
Đứng lên, vẫy tay với anh: "Anh, sao giờ mới về thế?"
"Bận chút việc."
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên, Lộ Miểu theo bản năng ngẩng
đầu, thấy Kiều Trạch ngược sáng đi đến.
Nửa tháng không gặp, vẫn là dáng vẻ trầm ổn cao ráo, khí chất mười
phần.
Kiều Trạch nhìn một cái đã thấy cô, khi ánh mắt giao nhau thì Lộ Miểu
mất tự nhiên dời mắt đi.
Kiều Trạch đi về phía cô, kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cô.