"Sao anh ấy có thể có chuyện được. Cũng hơn ba mươi năm rồi, em xem
không phải anh ấy sống rất tốt đó ư?" Kiều Thời đã hoàn toàn quen với
nhịp sống của Kiều Trạch, "Em đừng lo cho anh ấy quá, người tốt không
sống lâu, tai họa do trời, anh chị không phải người tốt đâu."
Lộ Miểu: "..."
Cô không hiểu được lý luận này của cô ấy.
Kiều Thời chỉ vào mình: "Người tốt sẽ luôn cay độc với em gái của mình
ư?"
Lời này đã an ủi cô, Lộ Miểu thẹn thùng cười, không nói gì.
Kiều Thời rất thích nhìn dáng vẻ ngơ ngác dễ thường có chút thẹn thùng
này của Lộ Miểu, hơn nữa nếu ở chung với Kiều Trạch, thì nhìn thế nào
cũng cảm thấy anh cô giống cầm thú.
"Có lẽ hai ngày nay anh ấy sẽ về thôi, em đừng lo quá." Kiều Thời vẫn
không nhịn được dịu giọng an ủi cô, nhân tiện đưa mắt nhìn khắp phòng,
"Tối nay có rãnh không? Sinh nhật con gái chị, cùng đến ăn bữa cơm đi,
con bé rất thích em đó, ngày nào cũng hỏi chị xinh đẹp bao giờ lại đến nữa,
nếu em có thể đến nhất định nó sẽ rất vui."
Lộ Miểu "ừm" một tiếng, hơi lúng túng: "Em không biết sinh nhật cô bé,
còn chưa chuẩn bị quà gì cả."
"Người đến là được rồi, có quà gì vào tay con bé chưa đầy một tiếng
cũng bị phá cả thôi." Kiều Thời nói, "Đúng lúc đến tối có thể đưa Lộ Bảo
về theo, còn ở đó nữa, nó cũng bị con bé chỉnh thành điên mất thôi."
Lộ Miểu gật đầu: "Vâng."