đi, giả vờ không thấy gì.
Lão thất còn chưa phát hiện ra sự tế nhị giữa mọi người, như một tên
ngốc, vì chất giọng đáng yêu này của Lộ Miểu mà thêm dũng cảm đưa
danh thiếp ra: "Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có số điện thoại, nếu
rảnh thì thường xuyên liên lạc nhé."
Lộ Miểu: "..."
Cô lúng túng nhận danh thiếp, cười cười mất tự nhiên: "Cám ơn."
Cũng không dám nhìn Kiều Trạch, gãi đầu, đặt danh thiếp lên bàn.
Kiều Trạch cũng như không thấy gì, quét mắt lên bàn, thấy bên cạnh cô
có ly không, bèn huých khuỷu tay vào người cô: "Đưa ly nước cho tôi."
Lộ Miểu lúng túng "ừ" một tiếng, đưa ly không cho anh.
Sau đó hai người không trao đổi thêm gì nữa.
Mọi người khó có dịp tề tựu với nhau, trò chuyện rất rôm rả, Kiều Trạch
không nói nhiều lắm, nhưng biết rõ mọi người hơn, nên thỉnh thoảng vẫn
chêm vào một hai câu, nhưng phần lớn thời gian chỉ nhìn mọi người náo
nhiệt.
Lộ Miểu càng không phải nói, cô vốn ít nói, bên cạnh còn có Kiều Trạch
ngồi đó, trong lòng luôn khó chịu, đa số đều im lặng xem mọi người cười
đùa.
Lão thất như sợ cô ngại, thỉnh thoảng cũng tìm chuyện nói với cô, nhưng
cậu ta càng tận lực, cô lại càng xấu hổ hơn, trừ gượng cười ra thì đều là
những từ đơn âm tiết "ừm" "ừ", ý tứ từ chối đã thể hiện rất rõ, ngay cả
Thẩm Kiều cũng không nhìn nổi, lén đá một đá dưới chân với cậu ta.
Lão thất khó hiểu quay đầu nhìn: "Sao thế?"