thất này, không có việc gì mà xun xoe, không trộm cũng là gian, nói thật đi,
có phải cậu nhìn trúng Miểu Miểu nhà chúng tôi không?"
Một câu này khiến Lộ Miểu khiếp sợ, còn chưa nói tiếp thì lão thất uống
mấy ly rượu đã cười hì hì tiếp lời: "Đúng thế, chị dâu muốn mai mối sao?"
"Cái này phải hỏi Miểu Miểu của chúng ta đã." Kiều Thời như cười như
không nhìn Lộ Miểu, "Miểu Miểu, ý em thế nào?"
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch nhìn Kiều Thời, rồi lại nghiêng đầu nhìn Lộ Miểu, vô cùng
bình tĩnh.
Thẩm Kiều xem náo nhiệt còn chê chuyện chưa đủ lớn, bất mãn nhìn
Kiều Thời: "Chị dâu, sao chị lại hỏi câu này, không phải gây khó dễ cho
người ta sao? Từ chối lão thất, e rằng cậu ta chẳng còn mặt mũi nữa, nhưng
không từ chối, ngộ nhỡ lòng không vui thì sao?"
Dừng lại, rồi nói tiếp: "Phải nói là, em gái Miểu Miểu à, em có bạn trai
chưa?"
Nói xong lại nhìn Lộ Miểu đầy vẻ mong chờ, những người khác cũng
đều nhìn sang.
Lộ Miểu khó xử, nhưng vẫn thật thà gật đầu: "Chưa có."
Thẩm Kiều vỗ bàn cái rầm: "Còn không phải đã xong rồi sao, nam chưa
dựng vợ gái chưa gả chồng, đều chưa có chậu có bông, để bọn họ tự do đến
với nhau thôi."
Kiều Trạch không nói gì, chỉ cầm ly trà, nhấp một ngụm, không nhanh
không chậm, hoàn toàn như người không có việc gì, cũng không nhìn Lộ
Miểu.