rốt cuộc vẫn còn đó chút xấu hổ, Lộ Miểu không bắt chước được vẻ thản
nhiên của anh, vừa vào nhà liền tạm biệt anh rồi vô ý thức đi về phòng
mình, mới đi được vài bước thì đột nhiên cổ áo bị xách lên.
Lộ Miểu khó hiểu quay đầu nhìn anh.
Kiều Trạch cũng đang nhìn anh: "Em không có lời nào nói với tôi sao?"
Lộ Miểu thấm thorp: "Lời... lời gì chứ?"
Kiều Trạch đặt vali xuống, nhấc chân lên, một cước đá bay nó vào trong
góc, nhấc cô lên xoay người lại, đôi chân đến gần từng bước, lập tức ép cô
dựa vào tường.
Tay anh chống lên vách tường đằng sau cô, nhìn cô từ trên xuống: "Em
nói xem là gì?"
Lưng Lộ Miểu không tự giác dán lên tường, cảnh giác nhìn anh.
Kiều Trạch nhìn cô chăm chú: "Hửm?"
Lộ Miểu bị anh ép sắp khóc: "Phí... phí một đêm?"
Kiều Trạch: "Em nói sao?"
"Thế... thì cũng nên là tôi lấy tiền chứ." Giọng Lộ Miểu nhỏ đi.
Kiều Trạch: "Rốt cuộc là ai hầu ai?"
Lộ Miểu: "..."
Cô không nói gì, chỉ thiếu nước lôi hai trăm ra, ném lại cho anh.
Kiều Trạch bóp cằm cô, để cô ngẩng đầu nhìn anh.